XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 22

 Chương 37 : Cuộc đời đang đợi chúng ta ngoài kia


 Tiếng dương cầm lại ngân lên những âm trầm, bổng. Điệu nhạc da diết, buồn vô hạn. Minh Đăng là thế, những lúc buồn và cảm thấy bất lực, anh sẽ mượn tiếng đàn để nói lên lòng mình. Khuôn mặt ưu tư được những bóng đèn vàng phản chiếu, càng tôn lên nét đa sầu, đa cảm.


 Hình ảnh đó đã được Thy thu trọn vào mắt. Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy Đăng ưu tư như thế. Những lúc ấy, Thy chỉ muốn làm điều gì đó cho Đăng giống như những việc anh đã làm cho cô, nhưng không thể.


 - Cậu ấy về rồi sao?


 Tiếng đàn dứt. Minh Đăng nhẹ quay sang nhìn cô gái đang đứng trước cửa say sưa ngắm anh.


 Thy khẽ gật đầu, bước vào phòng khách, nơi có ánh sáng rực rỡ từ chùm đèn vàng. Cô đến gần chiếc đàn, đưa tay vân vê những phím trắng, nhưng tuyệt nhiên không ấn vào chúng.


 - Hôm nay anh đi giải quyết vấn đề ổn không?


 - Cũng được, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc em xuất hiện trước mọi người. - Đăng nhìn Thy, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng vấn cố tỏ ra bình thường.


 - Em không quan tâm đến những chuyện ấy. Xuất hiện bây giờ hay sau này đều không quan trọng.


 - Yêu một người nổi tiếng có khổ không? – Đăng cười yếu ớt…


 - Anh thấy sao? – Thy cũng cười…


 - Thấy em thật may mắn chứ sao. – Điệu cười yếu ớt đã được thay bằng một chút tinh nghịch – Đâu phải ai cũng được thần tượng yêu chứ…


 Đăng kéo Thy ngồi vào ghế. Khuôn mặt anh cũng bớt đi phần nào nét ưu tư. Mặc kệ cái lườm yêu và cái bĩu môi chế giễu của Thy.


 - Cậu em đó vẫn rất quan tâm đến em.


 - Anh ghen? – Thy nghiêng đầu hỏi…


 Đăng lắc đầu.


 - Chẳng có thằng nào ghen mà đi tạo cơ hội cho người yêu nói chuyện riêng với tình địch cả.


 Giọng Đăng trầm ấm, như gợi cho Thy nhớ đến sự thắc mắc của mình trong buổi chiều hôm nay. Tại sao anh lại muốn cô nói chuyện riêng với Bảo Duy chứ?


 - Cậu Bảo Duy đó có vẻ rất mạnh mẽ, và cũng có cảm tình với em rất nhiều. Ở bên cậu ấy, có lẽ em cũng sẽ được an toàn.


 Thy nhăn mặt.


 - Ý anh là gì?


 - Anh cảm thấy yên tâm khi em ở bên Duy.


 - Vậy em ở bên Duy mãi luôn ha! – Thy lườm Đăng cái sắc lẹm.


 - Ừ.


 Minh Đăng bật cười trước bộ mặt xụ xuống của Thiên Thy. Anh vòng tay qua ôm đôi vai nhỏ bé của cô. Đăng đâu phải thần thánh mà không biết ghen là gì. Thực ra, anh đã ghen với cậu em ấy rất, rất nhiều lần.


 Lúc nhìn thấy Thy vô tư nhảy cùng Duy trên đường phố, hay luôn luôn đứng bên cạnh trò chuyện cùng cô trong buổi biểu diễn của anh ở trường. Và nhất là luôn được tự do vui đùa với Thy trên khắp nẻo đường. Anh đã ghen rất nhiều. Những điều đó, cho đến tận bây giờ Đăng vẫn chẳng thể làm được cùng cô. Ngay cả chiều nay, khi thấy cậu em nắm tay Thy kéo đi, Đăng cũng chẳng hề cảm thấy thoải mái chút nào. Nhưng tất cả đều được anh khéo léo giấu đi thật kĩ càng trong đáy mắt màu café buồn.


 - Thiên Thy! Anh đang rất sợ, em biết không?


 Bỗng Đăng nói nhẹ, nhưng từng lời nói như chất chứa nặng trĩu những nỗi lòng. Đăng đang lo lắng và sợ hãi những điều đang chờ anh ở phía trước.


 Anh sợ một ngày nào đó Thy biết anh không đơn thuần chỉ là một nghệ sĩ.


 Sợ người cha độc tài sẽ tìm đến Thy và dày vò cô.


 Sợ cậu em Bảo Duy kia chính là đứa trẻ anh đang tìm kiếm…


 Và nỗi sợ lớn nhất chính là…. sợ mất Thiên Thy.


 Đăng cười, tự giễu chính bản thân yếu đuối, sợ đủ điều. Nhưng anh đâu phải là một kẻ vô cảm mà không biết lo, biết nghĩ.

 Trong khi ấy, Thiên Thy lại ngáo ngơ trước khuôn mặt và lời nói kì lạ của Minh Đăng, cô chẳng hiểu anh đang nói gì và tại sao đột nhiên lại trở nên lạ lùng như thế… Thy lo lắng:


 - Minh Đăng, anh thấy đau ở chỗ nào sao? Có cần nghỉ…


 Nhưng Thy chưa kịp nói hết câu, đôi môi nhỏ đã bị Đăng chiếm lấy . Nhẹ thôi! Nhưng rất nồng nàn. Một nụ hôn sâu đậm, chất chứa rất nhiều cảm xúc của Đăng khiến Thy vừa lo lắng, vừa ngây ngất trong men tình của anh… Đôi mắt buồn dần khép lại, tận hưởng vị ngọt của tình yêu.


 Vòng ôm siết chặt hơn…


 Nụ hôn sâu hơn..


 Hai trái tim cùng hoà chung nhịp đập…


 Nụ hôn ấy đã phần nào khiến cho lòng Đăng an yên hơn một chút…



 “Thiên Thy! Anh thực sự rất sợ mất em”

 o0o


 - Bảo Duy! Em đang có chuyện gì phải không?


 Tiến Hào cố can ngăn cậu em đang tính nóc nguyên một chai Whisky hạng nặng vào bụng. Bảo Duy hôm nay thật lạ, nói anh dẫn đến nơi sang trọng để giải trí để rồi dính lấy thứ nước cồn này.


 - Việc làm của anh đến đâu rồi? – Duy chán nản.


 - Hoàng Minh làm việc chuyên nghiệp quá, thật khó để đào bới ra điểm yếu… - Tiến Hào thở dài…


 - Trong đó, anh có biết ai tên là Minh Đăng không – Duy với ly rượu, nốc hết vào miệng.


 - Minh Đăng? Giám đốc điều hành sao?


 - Giám đốc điều hành cơ đấy - Duy cười khẩy:


 - Không lẽ đó chính là …- Tiến Hào nghi hoặc.


 - Phải, hắn chính là kẻ đã cướp đi cha của chúng ta… và cũng là thằng cướp đi người con gái của em. – Giọng Duy nhỏ dần, hơi men đang dần ngấm vào người cậu…


 Tiến Hào ngỡ ngàng, hoá ra vị CEO ấy chính là kẻ thù của gia đình anh, vậy mà bấy lâu nay Hào đã thầm thán phục tài năng lãnh đạo của anh ta. Nhưng mấy ngày nay, Hào không thấy giám đốc đến công ty, Thiên Thy cũng không về nhà từ hôm ấy. Hai người họ quả là có quan hệ với nhau…


 - Nhưng làm sao họ quen nhau được? – Tiến Hào thắc mắc.


 - Anh nói ai? Thiên Thy và gã đó ư? Em cũng đang điên lên vì câu hỏi đó đây… Nhưng dù sao cũng không tệ, nếu như…


 “ But if you wanna cry, cry on my shoulder” – Tiếng chuông điện thoại vang lên.


 - Xin lỗi anh có điện thoại, em đợi chút nhé.


 Tiến Hào rời khỏi quầy, đứng lên đi ra chỗ khác nghe điện thoại, bỏ lại Bảo Duy vẫn vân vê ly rượu trên bàn. Cậu xoay xoay ly rượu đầy ưu tư, đôi mắt buồn nhưng sáng lên những vệt lửa hận thù, nụ cười méo mó như muốn khóc, tự nói tiếp câu nói còn dang dở.


 “ Nếu như lợi dụng Thiên Thy để tiếp cận hắn”


 Tiến Hào bỏ về sau khi nhận được cú điện thoại, chỉ kịp dặn Duy vài lời không được uống nữa. Nhưng cậu em nào có chịu ngoan ngoãn vâng lời. Duy vẫn ngồi đó, nốc hết chai Whisky này đến chai Whisky khác, cho đến khi quán đóng cửa, mời cậu về thì cậu đã không còn khả năng tự đứng lên nữa.

 ….


 Trúc Anh vội vàng chạy vào quán vì cuộc gọi lạ từ số máy của Bảo Duy. Cô thấy cậu em đang nằm lăn ra bàn ngủ say giấc.


 - Xin lỗi cô, tại tôi thấy cậu ấy say quá nên đành lấy điện thoại gọi đại vào số danh bạ đầu tiên.


 - Vâng! Tôi hiểu rồi, cám ơn anh…


 Người phục vụ liền giúp Trúc Anh đỡ Bảo Duy ra khỏi quán.


 - Cô có cần gọi taxi không?


 - À không đâu. Được rồi, cám ơn anh nhiều lắm…


 Sau cái nhìn ái ngại dành cho cô gái nhỏ đang cố gắng đỡ lấy thân hình to cao của cậu trai mới lớn, anh chàng phục vụ cũng quay trở lại vào trong quán. Để lại Trúc Anh đang cố vật vã với con người mềm nhũn, say khướt của Bảo Duy.


 “PHỊCH”


 Cô để Bảo Duy ngồi xuống vỉa hè, vì đỡ hết nổi.


 - Bảo Duy! Tỉnh lại coi…


 - ….


 “ Chát, chát” – Trúc Anh vừa nói vừa vỗ nhẹ vào mặt cậu em.


 - Duy!!! Em bị cái gì mà uống nhiều thế hả? Mới bây lớn mà đã tập tành uống rượu rồi…


 - ….


 - NGÔ. BẢO.DUY


 - Hửh?


 Cuối cùng, bao cố gắng của Trúc Anh cũng đã có hiệu lực. Bằng chứng là sau tiếng hét lớn của cô, Bảo Duy cũng lờ đờ tỉnh dậy…


 - Em làm cái quái gì mà uống nhiều thế hả? – Trúc Anh tức giận.


 Nhưng đáp lại sự quan tâm đến tức giận của cô, chỉ là một giọng nói lè nhè, đầy men rượu.


 - Thiên Thy! Chị đi bắt Thiên Thy về đây cho em đi… Em muốn có chị ấy…Bắt về cho em đi…


 Sau câu nói lè nhè, Bảo Duy lại gục đầu xuống ngủ, bỏ mặc Trúc Anh với khuôn mặt đơ cứng lại. Cô buồn bã, ngồi sát bên cậu em, nhẹ nhàng đẩy đầu của Bảo Duy vào vai mình. Trúc Anh lúc ấy, chẳng có cảm xúc gì, chỉ thấy thật đắng nơi cuống họng…


 Sáng!


 Thiên Thy mở mắt sau một đêm dài ngủ ngon giấc nhất từ trước đến giờ. Cô nhìn qua Đăng, anh vẫn đang ôm cô ngủ say sưa. Khẽ mỉm cười, Thy đưa tay nhẹ vuốt dọc sống mũi của chàng trai nghệ sĩ, Minh Đăng lúc ngủ trông thật hiền từ, nhưng vẫn phảng phất nét ưu tư mặc định…


 Cô nhẹ nhàng gỡ bỏ vòng ôm của anh để ngồi dậy, nhưng vòng ôm ấy lại siết chặt hơn, không cho cô thoát khỏi.


 Đăng dụi dụi mũi vào mái tóc ngắn thơm lạ, lười biếng không thèm mở mắt.


 - Đi đâu.?


 - Đi học!


 - Không cho.


 - Em nghỉ ba ngày không phép rồi đấy.


 - Mặc kệ!


 - Minh Đăng! – Thy nhăn mặt, gằn giọng.


 Đến lúc này, Đăng mới chịu mở mắt, nhìn cô người yêu bé nhỏ trong lòng, nở nụ cười tinh nghịch…


 - Học hết năm nay thôi nhé. Năm sau lấy chồng.


 - Bây giờ anh có buông em ra không hả? – Thy nghiêm nghị trước sự nũng nịu như con nít của Minh Đăng.


 - Em đi học ổn chứ ? – Đăng bắt đầu nghiêm túc.



 - Sẽ không có chuyện gì đâu. Cuộc đời đang đợi ngoài kia, chúng ta phải đối mặt với nó, không thể cứ trốn tránh mãi được…


 - Vậy để anh đưa em đi.


 - Không được, anh mà đưa đi thì sẽ càng lớn chuyện thôi…


 - Mặc kệ.


 Nửa tiếng sau. Chiếc BMW đỗ phịch trước cổng trường Hernman.


 Mặc dù đã cố can ngăn nhưng Thiên Thy vẫn không thắng được sự bất cần của Minh Đăng, cô cũng đã ăn vạ anh vì không chịu đỗ xe từ đằng xa, nhưng Minh Đăng vẫn chẳng thèm đoái hoài đến.


 Đăng xuống xe, rồi đi vòng qua mở cửa xe bên kia cho Thy, ngang nhiên nắm tay cô kéo vào trường trong hàng ngàn con mắt của đám học sinh.


 - Lớp em nằm ở đâu?


 - Anh đang làm cái trò gì thế hả? Buông tay em ra và đi về ngay…


 Thy thỏ thẻ, không dám nói lớn. Cô đang rất ngại. Ngại kinh khủng, ngại đến nỗi không dám ngẩng mặt lên nhìn những con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Trong khi đó, Đăng vẫn cứ thản nhiên như trời xanh, mây trắng, nắng vàng.


 - Dắt em vô lớp rồi anh mới về…


 - Anh nghĩ sẽ bảo vệ được em như thế này mãi sao? – Thy khó chịu.


 - Vậy nên những lúc bảo vệ được thì anh sẽ bảo vệ cho đến cùng.


 Yêu Đăng được một thời khá lâu, vậy mà hôm nay Thiên Thy mới biết Minh Đăng rất bướng, và một khi bướng lên thì sẽ chẳng có ai thắng nổi cái tính bướng bỉnh ấy. Kể cả một đứa ngang ngược như Thy.


 Cuối cùng cũng đến lớp 12A3. Và trong lớp đang có 2 người. Một nam, một nữ đang ngồi chung một bàn.


 - Thiên Thy ! – Trúc Anh ngạc nhiên. Bảo Duy cũng ngước lên nhìn hai người mới bước vào lớp.


 - Duy! Có thể nhờ cậu, luôn ở bên cạnh Thiên Thy trong ngày hôm nay được không?



 Đăng nhìn thẳng vào mắt Duy, không chút do dự, kiên định và thẳng thắn đến mức lời nhờ vả như biến thành sự ra lệnh…


 - Chỉ trong ngày hôm nay thôi sao? – Bảo Duy nở nụ cười thú vị…


 - Không. Những lúc không có tôi bên cạnh, hãy ở bên cô ấy.


 Nói rồi Đăng rời đi, không quên vuốt nhẹ mái tóc nâu dẻ của cô người yêu bé nhỏ và mỉm cười nhẹ với cô.


 Vừa mới bước chân xuống những bậc thang đầu tiên, Minh Đăng đã nhận được cuộc gọi của người cha độc tài. Đăng không nghe máy, nhưng thở ra một hơi dài. Thiên Thy nói đúng. Cuộc đời đang chờ anh ngoài, và anh phải đối mặt với nó.



Chương 38 : Bảo vệ nhau trong từng lời nói


 Tại tập đoàn Hoàng Minh.


 Minh Đăng đẩy chiếc cửa xoay bước vào, tất cả mọi người đều dừng lại những hoạt động của mình để quay lại nhìn Đăng, anh không khác gì cục nam châm vĩnh cửu, hút chặt hết thảy mọi ánh nhìn. Tất nhiên, lúc này Minh Đăng đã tươm tất, bảnh bao trong bộ plete đen quý phái của một giám đốc trẻ tuổi.


 Năm giây ngỡ ngàng, lướt mắt nhìn một vòng những khuôn mặt và đôi mắt đang dán chặt vào mình, Đăng bật cười nhẹ rồi bỏ tay vào bọc quần, tiếp tục bước đi không màng đến những con mắt cú bọ lấm la lấm lét vẫn cố gắng nhìn cho đến khi bóng lưng dài của anh khuất trong chiếc thang máy.


 - Giám đốc, anh có định tổ chức lại cuộc họp đã huỷ bỏ vào hôm trước không ạ? – Cô thư kí chân dài mặc chiếc váy ngắn bó sát vội vã chạy theo Đăng vào thang máy.


 - Có, tổ chức nội trong ngày hôm nay, cô sắp xếp lịch đi.


 - Dạ tôi biết rồi. – Giọng nói ngọt xớt, cô ả lén nhìn Đăng, nhưng đôi mắt chẳng còn “đưa tình” như thương ngày, mà đầy sự tò mò dò xét.


 Cửa thang máy hé mở, Minh Đăng sải đôi chân dài bước vào văn phòng riêng, nhưng khi vừa chạm vào cánh cửa kính, anh lại bị giọng nói ngọt xớt ấy làm phiền màng nhĩ.


 - A! khoan đã giám đốc ơi.


 - Chuyện gì nữa? – Đăng nhíu mày quay lại.


 - Tổng giám đốc có nói khi nào anh đến thì hãy vào phòng ông ấy một lát ạ.


 Tách trà nóng toả ra mùi hương thơm nhẹ dịu, bốc lên nghi ngút khói trong căn phòng sang trọng nhưng yên tĩnh đến rùng mình. Ngồi trên chiếc ghế salon tận hưởng hương thơm từ ly trà ấy là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt chữ điền khó tính. Chốc chốc, miệng ông nhả ra những đợt khói thuốc trắng xoá, hoà vào đốm khói trắng của trà, bay ngút cao lên không trung.


 - Chịu đi làm rồi cơ à?


 Ông vẫn bình thản hút thuốc, không thèm nhìn chàng trai mới bước vào, nhưng giọng điệu có vẻ châm chọc.


 - Nếu con không đi thì có được bình yên với ba không? – Minh Đăng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cái bắt chéo chân kiêu ngạo, nói như thở dài.


 - Cũng biết nghĩ đến chuyện đó sao? – người đàn ông nhướn mày.


 - Có chuyện gì? Ba nói nhanh đi, con còn một cuộc họp.


 Ông Sang nhếch mép, rồi đổi giọng điệu một trăm tám chục độ. Phẫn nộ nhìn đứa con trai.


 - Tao ày một năm để thoải mái tung hoành, hết đàn hát rồi làm ba cái model nhảm nhí chưa đủ hay sao mà bây giờ mày còn gây scandal nữa hả…


 - Đó là chuyện ngoài ý muốn, tất cả rồi sẽ nhanh chóng lắng xuống thôi.


 - LẮNG, LẮNG CÁI ĐẦU MÀY. Mày có biết là cả cái công ty này đang bàn tán gì về mày không? Thân là giám đốc mà lại đi dính vào cái bọn du côn hút chích thì còn mặt mũi nào nữa.


 - BA CÓ RẢNH THÌ ĐI HỎI XEM NGƯỜI TA BÀN TÁN CÁI GÌ ĐI - Minh Đăng nổi giận đứng lên - Con đang rất bận, không có thời gian ngồi đây với ba đâu.


 Anh cố dịu giọng, lách qua chiếc ghế, sải bước đi thật nhanh nhưng…


 - Tao muốn gặp con bé đó.


 Đôi chân dài dừng lại ngay tắp lự, Minh Đăng nuốt nước bọt lo lắng, anh đã biết trước chắc chắn ba sẽ nói về chuyện đó nên mới đứng lên thật nhanh, vậy mà vẫn không thoát được.


 - Để làm gì? – Đăng không quay người lại, cố giữ gọng điệu bình thản.


 - Tao muốn xem con bé ấy là ai mà to gan đến thế, cùng mày náo loạn trên đường hai lần chứ ít gì. Chắc cũng thuộc dạng đầu gấu vô học hả?


 Đăng cố dằn lại cơn tức trước những lời nói đầy tính xúc phạm kia, anh nhắm mắt, gằn từng câu.


 - Ba không biết gì thì đừng có nói lung tung, cũng chẳng có tư cách gì mà xét đoán người khác. Đừng nghĩ mình có quyền cao rồi muốn nói gì thì nói…


 - Không nói nhiều. Một là mày tự dẫn đến. Hai là tao đích thân đi gặp. Thích chọn cái nào?


 - Rồi ba sẽ được gặp, nhưng phải có sự đồng ý của con. Đừng vội vàng đi gặp trước, nếu không thì đừng trách con.


 - Lần đầu tiên thấy mày dám đe doạ ba mày đấy. – ông Cường rít qua từng kẽ răng, đôi môi giật giật vì quá tức.

 Đăng không nói gì, lẳng lặng trở về văn phòng riêng. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay, thở dài mệt mỏi. Minh Đăng chưa bao giờ có được một cuộc nói chuyện nào mà “nhỏ nhẻ, nhẹ nhàng” được với ba của mình.


 Từ ngày Đăng trưởng thành rồi trở về nước, thì mối quan hệ giữa anh và ba như hai dòng điện cùng dấu, hễ cứ gặp là chỉ muốn đẩy nhau ra xa, và chưa bao giờ nói chuyện với nhau quá mười lăm phút, mà nếu có nói thì chưa được năm phút đã nổi trận lôi đình.


 - Giám đốc, cuộc họp sẽ được tổ chức vào lúc 10h20 ạ, anh chuẩn bị đi nhé!


 Lại là giọng điệu ngọt xớt khiến người ta nhức đầu, nhưng lần này nó bớt “chóe” hơn vì phát ra từ chiếc điện thoại bàn.


 - Biết rồi. – Đăng nhíu mày - Lần sau nhớ nói nhỏ thôi nhé, cô có giọng nói “tuyệt” lắm đấy.


 Cô thư kí xinh đẹp ở văn phòng ngoài vừa nghe phản hồi của giám đốc xong thì mặt đỏ như trái cà chua chín, hai tay ôm mặt xấu hổ và muốn òa khóc ngay tắp lự.


 Tất nhiên Đăng không hề biết điều đó, anh xoay xoay chiếc ghế, như chợt nhớ ra điều gì, Đăng vội rút chiếc smartphone ra, nhắn tin cho ai đó rồi bắt đầu ngập vào trong hàng chục hồ sơ đang nằm ngổn ngang trên bàn làm việc.


 - Giám đốc! – lần này giọng nói có phần nhỏ nhẹ và bớt “choé” hơn. – Có nhân viên Tiến Hào, làm bên phòng marketing muốn gặp giám đốc ạ.


 Đăng khẽ nhíu mày, dừng lại công việc dang dở, suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nói:


 - Mời cậu ấy vào.Chờ ngày mưa rơi


 Cuối cùng giờ học căng thẳng cũng kết thúc bằng tiếng trống quen thuộc.


 Suốt ba tiết đầu, Thiên Thy ngồi học mà như như tội phạm bị dò xét, bởi có rất nhiều đôi mắt cứ lén quay xuống nhìn cô chằm chằm. Vì thế mà đã có rất nhiều bạn bị giáo viên nhắc nhở vì cứ mải quay xuống, không chịu chú tâm vào bài giảng. Nhưng cũng có một vài thầy cô đã kín đáo dành cho Thiên Thy những ánh nhìn không mấy thiện cảm. Những điều ấy, Thy biết hết.


 Trúc Anh ngồi kế bên mà cũng thấy ngượng lây cho cô bạn. Nhưng vì đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nên Thiên Thy cũng không bị phụ thuộc vào thái độ của những người xung quanh một chút nào. Điều duy nhất cô bận tâm lúc này là hình như Trúc Anh vẫn chưa thể cư xử bình thường được với Thy như lúc trước.


 - Trúc Anh! Cậu vẫn còn giận tớ sao? - Thy nhìn cô bạn thân, khẽ hỏi.


 - Tớ không giận cậu. Chỉ là không quen với con người của cậu bây giờ thôi.


 Thy cố giấu nhẹm cái thở dài. Tâm trạng của Trúc Anh, cô có thể hiểu được phần nào, có lẽ nó khá giống với Bảo Duy.


 - Dù có thay đổi hay không, thì tớ vẫn là tớ, vẫn là bạn của cậu.


 - Ừ, tớ hiểu! Một phần là vì tớ không quen với những việc như thế này. Hai là tớ lo cho cậu. Dù sao thì dính dáng đến những

 người nổi tiếng chẳng bao giờ là điều đơn giản.


 Trúc Anh nói nhẹ, nhưng trong đáy mắt cô, Thiên Thy vẫn cảm nhận được đâu đó chút giận dỗi…


 - Ừ, tớ biết cần phải làm gì mà. Cậu yên tâm…


 - Hey, hai người đi xuống canteen không?


 Bảo Duy đứng ngoài cửa lớp tự lúc nào, cậu vui vẻ nói vọng vào giống thường ngày, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 - Em và Trúc Anh đi đi, chị không đi đâu. – Thy nhìn cậu em mỉm cười.


 - Chị tính nhịn đói sao? Tụi em sẽ không mua gì cho chị đâu.


 Duy đi thẳng vào lớp, kéo cả hai cô chị ra khỏi cửa, mặc cho Thy phản đối kịch liệt.


 - Chị không đói thật mà…


 - Không đói cũng phải đi, ngồi trong lớp một mình làm quái gì cho buồn.


 Canteen vẫn ồn ã như mọi ngày, và những người bạn thân vẫn chọn chiếc bàn gần cửa sổ để ngồi như một thói quen khó bỏ…


 - Chị biết tại sao em lôi chị ra đây không? - Duy vừa lấy khăn giấy lau muỗng nĩa vừa nói.


 - Thì tại “ ngồi trong lớp làm quái gì cho buồn” – Thy bình thản lập lại lời cậu em lúc nãy.


 - Không phải. Cứ ngồi một lát đi rồi chị sẽ biết.


 Nói rồi Duy đứng lên ra quầy chọn thức ăn, bỏ lại hai cô chị đang nhìn mông lung bên ngoài cửa sổ.


 - Ê ê, nhỏ Thiên Thy kìa – Tiếng những cô bạn ngồi bàn bên rì rầm…


 - Ừ. Biết là nhỏ cũng cá tính nhưng không ngờ lại giang hồ đến thế...


 - Nhưng rốt cục thì tại sao anh John của tụi mình lại bị nó kéo vào chứ. Mất hết hình tượng của ảnh rồi – một trong những cô

 bạn khóc lóc…


 - Không biết, đọc báo thấy hình của bọn họ với mấy tên du côn á…


 - Sáng nay còn thấy John đưa nhỏ đó đi học rồi dắt vào tận lớp nữa kìa. Không biết ảnh có bị con nhỏ đó cho ăn bùa mê thuốc lú gì không nữa…


 Không chỉ có những cô bạn ngồi bàn kế bên, mà cả canteen đều rì rầm vừa nhìn Thy vừa to nhỏ với nhau…


 - Nhưng mà tại sao anh John lại nỡ làm thế với tụi mình chứ? Hại tui bị thầy giám thị phạt trực vệ sinh ở toilet suốt một tuần.


 - Ủa dụ gì dzạy?


 - Thì là chuyện chiếc đĩa CD đó – một cô bạn vừa ăn vừa mếu…


 - Ừ ha! ảnh làm tui thất vọng quá à. Vừa hại tụi mình trực vệ sinh toilet một tuần, vừa đi đánh nhau với bọn du côn. Híc, híc, híc…


 - Ôi tụi hotboy bây giờ hay gây scandanl để lăng xê tên tuổi đó bà ơi…


 - Ừ, ừ, dính dáng đến tụi giang hồ chắc cũng chẳng phải là người đàng hoàng đâu. Hoá ra là lưu manh giả danh nghệ sĩ. Vậy mà bấy lâu nay tui vô tình hâm mộ. Thảm quá


 - Chuẩn luôn, lưu manh giả danh nghệ sĩ.


 “RẦM!”


 Thy tức giận đập bàn.


 Nãy giờ ngồi nghe những lời bàn tán của bàn dân thiên hạ, Thiên Thy đã cố chịu đựng. Nói cô là giang hồ cũng được, lưu manh cũng được, nhưng nói Minh Đăng như thế thì cô không thể chịu được. Những danh từ đó, nhất quyết không được dành cho Minh Đăng.


 Thy đứng lên, lách qua những chiếc ghế, đi đến chiếc bàn phát ra những lời xì xầm, bàn tán với đôi mắt lạnh lùng.


 - “Lưu manh giả danh nghệ sĩ?” Các bạn có biết mình đang xúc phạm đến danh dự của người khác không?. Các bạn có chứng kiến tận mắt cuộc ẩu đả đó không? Hay chỉ dè bỉu theo báo chí? Các bạn có biết John đã cứu một nữ sinh bị bọn hút chích tấn công như thế nào không? Bị đánh gãy chân đến ngất xỉu cũng chỉ vì muốn bảo vệ cho người khác. Hành động đó được coi là lưu manh sao?


 Cả canteen rộng lớn im phăng phắc sau những lời nói thẳng thắn của Thiên Thy. Những cái miệng liến thoắng lúc nãy bây giờ đã cứng đơ không thể ngậm lại vì quá bất ngờ. Tất cả đều dán chặt mắt vào cô nữ sinh đang mặc áo dài đững giữa canteen.


 Bảo Duy thấy thế cũng chỉ biết nở nụ cười méo mó. Mục đích của cậu khi lôi Thiên Thy xuống đây là muốn cô chịu áp lực từ dư luận mà ngại qua lại với Đăng. Vậy mà kế hoạch đã phản chủ, vì giờ đây, điều cậu nhận được là nhìn thấy tình cảm của Thy dành cho Đăng lớn như thế nào khi mà có thể bất chấp tất cả chỉ để bảo vệ danh dự cho hắn.


 “Em Trần Thiên Thy lớp 12A3 về phòng giám thị có việc cần. Xin được nhắc lại, em Trần Thiên Thy lớp 12A3 về phòng giám thị có việc cần”


 Bỗng tiếng loa phát thanh vang khắp trường, không khí trong canteen lại càng rớt vào yên ắng hơn.

 Đôi mắt buồn thôi không dành những ánh nhìn lạnh lẽo cho những cô nàng độc miệng. Thy dợm bước rời khỏi canteen trường sau khi nghe giọng nói khản đặc, quen thuộc từ chiếc loa.


 Bảo Duy cũng vội đi theo cô chị, Trúc Anh thấy thế cũng liền chạy theo xem có chuyện gì sắp xảy ra. Bỏ lại canteen lại bắt đầu bùng phát những tiếng xì xầm, rì rầm quá cỡ. Những cái miệng nhiều chuyện lại được hoạt động hết công suất của nó.


 - Em Trần Thiên Thy, giáo viên chủ nhiệm đã làm việc riêng với em chưa? - Thầy giám thị cẩn trọng đưa tay đẩy chiếc kính lão sát vào mắt.


 - Dạ chưa. – Thy bình tĩnh đáp.


 - Không biết hình phạt của lớp dành cho em ra sao, nhưng em đã mang đến cho trường rất nhiều tai tiếng trong thời gian qua. Hội đồng sư phạm đã định đuổi học em vì tội bạo lực, dây dưa với thành phần tệ nạn xã hội, hơn nữa còn nghỉ học ba ngày liền không phép ngay sau đó. Nhưng nhà trường đã suy nghĩ kĩ lại, là sẽ không đuổi học mà đình chỉ em nghỉ học một tuần, bắt đầu từ thứ hai tuần sau.


 - Thầy ơi, một tuần liệu có quá lâu không? Trong khi khối mười hai đang trong thời gian ôn thi tốt nghiệp? – Bảo Duy vội vàng lên tiếng.


 - Đó không phải là chuyện của cậu! Nhưng thứ hai tuần sau em vẫn phải lên trường để làm một việc. - Thầy giám thị hết đẩy gọng kính nhìn Bảo Duy rồi lại nhìn Thiên Thy.


 - Việc gì vậy thầy? – Trúc Anh sốt ruột thay cho Thy.


 - Chịu kỷ luật và đọc bản kiểm điểm của chính mình trước toàn trường trong giờ chào cờ. Và sau đó là cho tôi gặp phụ huynh của em để bàn về hạnh kiểm yếu.


 Cả Thy, Duy và Trúc Anh đều e ngại về hình phạt mà thầy giám thị đưa ra. Bảo Duy và Trúc Anh đều mở to mắt, tròn xoe khi nghe ba chữ “hạnh kiểm yếu”. Nhưng vốn dĩ đó không phải là điều Thy lo. Cái mà cô e ngại chính là “cho tôi gặp phụ huynh của em”


 Đã tan học được nửa giờ.


 Cổng trường mới tấp nập, chật cứng người là thế vậy mà bây giờ lại vắng hoe, lác đác chỉ vài bóng học sinh đang vội vã đi về để tránh mưa. Mới hơn 5 giờ chiều, mà bầu trời đã tối đen lại vì những đám mây to bự, màu đất bụi, phủ kín mít.

 Thiên Thy vẫn đứng dựa lưng vào bức tường trước cổng trường, không dám về mặc dù Bảo Duy và Trúc Anh rủ rê về cùng từ lúc nãy. Tất cả là chỉ vì một tin nhắn của ai đó hồi sáng “ Tan học, đợi anh đón về”. Vậy mà đợi mãi vẫn chẳng thấy đâu, gọi điện thoại thì không bắt máy.


 Thy bắt đầu cảm thấy lo. Cô bắt xe bus, nhưng không phải đi về nhà mà đi đến ngôi nhà ở biển.


 Những cơn gió thổi giật mạnh, thô bạo xô những ngọn sóng bạc đầu vào bờ cát trắng. Từng đợt sóng không còn nhấp nhô nhẹ nhàng như ngày thường, mà hung tợn như muốn nuốt chửng lấy từng hạt cát trắng mịn.


 Trời bắt đầu đổ mưa, Thy vội vàng chạy đến bên ngôi nhà trắng nằm giữa biển cát. Thế nhưng ngôi nhà khoá chặt cửa. Chiếc ổ khoá chốc chốc lại rung lên vì cơn gió thô bạo…

 Không có người ở nhà.


 Ngoài kia, biển đang hét cùng sấm chớp. Gió thổi càng ngày càng lạnh, càng ngày càng to như muốn nuốt chửng tất cả, trong đó có cả cô gái nhỏ nhắn đang ngồi co chân trước mái hiên nhà…


 “Minh Đăng! Anh đang ở đâu vậy? Đừng làm em lo”


 Vậy đấy, một cô gái lạnh lùng đã không yêu thì thôi, nhưng khi đã yêu thì sẽ yêu thật chân thành và ngây dại. Và tình yêu của cô ấy luôn lớn lên cùng với những nỗi lo khắc khoải không tên.
Phan Gioi Thieu
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .